Nhà chị tôi

Tôi ra thăm, đúng hôm chị họ tôi đi làm ca. Trời Hà Nội rét căm căm, mấy anh em ngồi chơi nói chuyện trong căn phòng nhỏ xinh còn thơm mùi sơn mới. Cuộc “hỏi chuyện chủ nhà” đành thông qua ông anh rể.

Người ta hay nói “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”. Nhìn qua căn hộ của gia đình ta sửa sang thật khang trang, không biết tỷ lệ ai xây nhà, ai xây tổ, phân chia thế nào thưa anh?

Thật tình, mình đi công tác suốt (ngành du lịch mà) nên chuyện sửa nhà toàn để đến… khi về mới làm! Nhưng được cái bà chị cậu chuẩn bị hết. Xem báo này. Xem ngoài cửa hàng bán đồ này. Thấy cái gì hay là liệt kê ra. Lắm hôm mình đang họp cũng nghe vợ gọi, tưởng gặp chuyện gì, hóa ra: anh ạ, em thấy cái tranh này hay lắm, mình sẽ treo ở phòng khách nhé! Chị cậu cứ gom góp từng tí một, khi mình được kỳ nghỉ giữa hai đợt công tác là bắt đầu bày ra sửa. Vì thế nên cứ làm túc tắc, rồi nghỉ, rồi làm, ngót nghét hơn nửa năm cho cái căn hộ bé tí này đấy!

Chà, cũng “trường kỳ kháng chiến” quá! Em thấy phần gác nâng lên thêm, làm như thế nào và có phải xin phép không anh?

À, phần đó là do cấu trúc trước đây của khu nhà này có hai tầng, trên mái làm hẳn gian áp mái chống nóng mà có ai dùng đâu. Nên khi sửa nhà, mình xin khu phố và đơn vị chủ quản cho mình sử dụng phần áp mái đó, đóng trần lại, làm gác suối bên dưới để thêm phòng cho con gái bắt đầu lớn. Được đồng ý, mình đâm lo, vì gian áp mái ở sẽ rất nóng nếu không làm đúng cách. May là có bạn bè chỉ giúp, tầng dưới không cần cao như trước, bắt khung sắt và xương sắt vào tường dọc nhà rồi lát ván sàn, làm cầu thang là ổn. Còn tầng trên thì phải đóng trần bằng tấm cách nhiệt. Nói chung cũng phải tìm hiểu đủ thứ rồi mới dám làm. Cậu xem, phần gác bây giờ thênh thang làm chỗ ngủ vợ chồng và con bé, phần dưới đủ để tiếp đãi bạn bè, với lại bếp núc rộng rãi hơn. Mấy nhà chung quanh thấy hiệu quả, nghe nói cũng rục rịch định làm theo.

chunha 1 (864 x 576)

Thêm một gác suốt, làm cầu thang sắt, đóng trần cách nhiệt… những công việc nghe như đơn giản nhưng cũng tốn không ít tâm sức của những người vốn không ở trong nghề.

Thế anh chị có gặp khó khăn gì khi giá cả hiện nay đủ thứ vật tư nhân công đều tăng, mà sửa nhà kiểu “lai rai” thế này thì ai dám nhận làm cho mình?

– Bởi thế, bày ra sửa là đụng phải bài toán kinh tế. Thợ làm vài tuần rồi nghỉ, chờ chủ nhà “lấy lại sức” rồi làm tiếp, nghe như đùa! Nhưng sửa xong rồi mình có thể khẳng định rằng: tiền thì từ từ chạy cũng ổn, lo nhất là khâu ý tưởng. Kiến trúc sư ở văn phòng hoành tráng mình không dám nhờ, vì nhà mình bé như tổ chim. Còn hỏi mấy bác thầu thì chỉ toàn nghe tư vấn kiểu… đập hết làm lại, hay tính một cục là như thế như thế, chả bản vẽ hình dung ra trước được cái gì cả. Nên mình mới phải tự làm theo kiểu từ từ, để bà chị cậu đọc báo tham khảo xong rồi áp dụng.

Làm nhà nhờ đọc báo là thế nào hả anh?

À thì đọc báo Nhà Đẹp này, rồi báo nào có mục tư vấn nội thất mình cũng mở ra xem thử, thấy có hợp với nhà mình không. Kết quả đa phần là… không! Vì nhà người ta khác xa nhà mình, có học hỏi chăng là học cái suy nghĩ của người ta, chứ không học mẫu được. Thấy báo nước ngoài cũng hay có mục hướng dẫn sửa nhà, xem kỹ mới hiểu là họ chuẩn hóa hết các tấm tường, tấm ốp lát, thiết bị gia đình rất chuyên dụng, mua về chỉ việc lắp ráp kịch kịch là xong, còn nhà mình toàn làm thủ công, đụng tý là phải nhờ thợ, vật tư không chuẩn, khó mà làm gọn gàng được.

chunha 4 (432 x 648)

Chút lá hoa là “sở trường” của người phụ nữ trong vai trò xây tổ ấm

Vậy chứ cả một tủ báo ở góc kia mà anh chị không áp dụng được chút gì sao?

– Vấn đề này phải hỏi chị cậu. Cô ấy bảo: học qua sách báo là học cái tinh thần ấy, em thấy có mấy căn nhà hẹp hơn nhà mình, thậm chí chỉ là một góc cầu thang, góc bếp thôi người ta cũng làm được. Thế nên cứ khi nào sửa nhà mà thấy tinh thần đuối quá thì lại giở mấy tờ Nhà Đẹp ra đọc, thấy mình được lên giây cót ngay, mai lại vù vù mà hăm hở sửa chữa. Cho nên áp dụng tư liệu sách báo không phải là “sao y” ý tưởng, có muốn cũng không được. Thôi thì tham khảo cho biết, rồi phải tự chọn cho nhà mình cách làm “ai cũng không hiểu, chỉ có mình mới hiểu”…

Câu chuyện bị dừng lại bởi bác thợ mộc vừa đến, chiếc tủ mới được kê vào, ngôi nhà hầu như đã hoàn thành, chuẩn bị đón một năm mới với nhiều niềm vui sau những tháng ngày vất vả. Thấp thoáng đâu đó trong nhà những dấu ấn chăm chút của chồng công vợ, thấp thoáng những nụ cười hạnh phúc lẫn ưu tư. Thấp thoáng một năm cũ đã qua đi…

LÊ HUY

KTNĐ tháng 1-2013

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *